phụ nữ ở phường. Họ đến thăm và chăm sóc những trẻ em bị nhiễm HIV.
Họ tổ chức buổi tuyên truyền cho bệnh nhân HIV và cho cả những người
chưa hiểu biết về căn bệnh này. Mẹ của con lại nở nụ cười tươi như ngày
nào. Mẹ đã vượt lên trên nỗi đau để tiếp tục sống. Cố lên mẹ thân yêu nhé!
Mẹ yêu ơi! Thời gian sau đó, con cũng đã trở thành một tuyên truyền
viên tích cực về căn bệnh này. Con cố gắng hết sức mình trong công tác
tuyên truyền với mong ước duy nhất rằng: Sẽ không có ai phải chịu những
nỗi đau như gia đình mình chỉ vì thiếu hiểu biết về HIV/AIDS, đặc biệt là
những bạn đang là lứa học sinh như con.
Mẹ biết không, một tuần trước, nhà trường đã cử con đi tuyên truyền
về HIV đấy. Trong buổi tuyên truyền, con đã cầm chính cuốn nhật kí của ba
để đọc cho các bạn con nghe. Con muốn họ nghe những lời tâm sự từ đáy
lòng ba để hiểu được nỗi đau của HIV gây ra. Mẹ ạ! Con không hề cảm
thấy xấu hổ về việc này. Ngược lại, con mong rằng câu chuyện của gia đình
mình sẽ trở thành bài học quý giá cho tất cả mọi người xung quanh, để họ
không phải chịu nỗi đau như con. Và lúc ấy, từ đáy mắt họ, con biết rằng:
họ rất khâm phục về sự dũng cảm của con khi đã tự tin đứng trước mọi
người, chia sẻ về câu chuyện của nhà mình. Họ rất cảm động trước bản lĩnh
của con gái mẹ, mẹ yêu ạ.
Trong giây phút này, mẹ ơi, mẹ có thấy không, mùa xuân đã đến rồi
đấy. Cây cối như được hồi sinh, sắc hoa đào nở rộ khắp nơi. Mùa xuân là
sự khởi đầu cho một năm mới, cho một cuộc đời mới, cho chính mẹ và con
nữa.
Bỗng, một khúc hát ca vang lên đâu đó: “Mùa xuân, mùa xuân, một
mùa xuân nho nhỏ. Lặng lẽ dâng cho đời. Mùa xuân, mùa xuân, tôi xin hát
khúc Nam ai, Nam bằng. Nước non ngàn dặm mình. Nước non ngàn dặm
tình.”
Con gái yêu của mẹ!