hạnh phúc khôn siết. Mẹ ơi, mẹ có biết con tự hào về mẹ vô cùng. Mẹ yêu
của con đã thật sự đứng dậy, cố gắng chiến đấu với căn bệnh thế kỉ. Mẹ
không hề gục ngã.
Mẹ yêu của con! Con nhớ ngày bố nằm viện. Mẹ đã buồn bã chán nản
lắm nhưng không bao giờ để mọi người nhận thấy, nhất là ba! Chị con thì
bận bịu với những phong trào tuyên truyền của đội tình nguyện, thỉnh
thoảng chị mới có ngày nghỉ để chăm sóc ba. Mẹ là người lo toan tất cả
mọi việc. Chỉ một thời gian ngắn sau ấy, ba ra đi vì AIDS. Căn nhà hạnh
phúc ngày nào giờ mới trống vắng làm sao khi thiếu đi tiếng nói thân thuộc
của ba.
Và vào một đêm, khi mẹ đã chìm vào giấc ngủ chập chờn sau một
ngày mệt nhoài, con một mình soạn lại căn phòng làm việc của ba. Vì đã
lâu rồi không có ai sử dụng nên những thứ trong phòng bám đầy bụi bặm
và trông thật cũ kĩ. Trong lúc lau lại từng cuốn sách, con đã bắt gặp cuốn
nhật kí mà ba còn đang viết dở. Con tò mò nên hôm sau đã đọc cho mẹ và
chị nghe. Ba viết: “Gửi vợ và hai con yêu quý của ba. Chuyến đi du lịch
cùng cơ quan vừa rồi, bố đã mắc một sai lầm lớn với ba mẹ con. Sai lầm
này chính ba cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được cả nhà ạ! Chỉ
vì một lần không làm chủ được mình, không kiểm soát được bản thân, ba
đã sa vào vòng xoáy của cuộc vui. Sau đó, ba đã phải trả giá cho lỗi lầm
của mình: Ba bị nhiễm HIV từ người con gái ấy và truyền cho mẹ con mà
không hề hay biết. Ba ân hận lắm! Ba rất xin lỗi ba mẹ con! Ba tự trách
mình đã không biết sử dụng các biện pháp phòng chống HIV để sự việc đến
như thế này. Giá như lúc đó ba tự chủ hơn, tỉnh táo hơn thì tốt biết mấy!...”
Đọc những dòng chữ ba viết, chị em con và mẹ không thể kìm được nước
mắt. Ba mẹ con ôm nhau mà khóc.
Từ hôm ấy, con không còn thấy mẹ buồn rầu nữa. Mẹ đã rất tích cực
trong các hoạt động của đoàn thể. Mẹ ạ! Con biết mẹ đã cố gắng đứng lên,
vượt qua tất cả và bắt đầu lại từ đầu! Mẹ làm công tác từ thiện cùng các bác