Thời gian ơi, xin dừng lại, đừng để mái tóc mẹ đừng bạc theo từng
ngày. Tôi thương mẹ tôi lắm. Thương cái thân hình gầy guộc rám nắng.
Thương biết bao khóe mắt đã có những vết chân chim. Thương mẹ vì mẹ
đã hi sinh thanh xuân để vun đắp cho mình những hạnh phúc. Thương mẹ
vì những lời dối đầy tình nghĩa. Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho mình, mẹ chỉ
quan tâm tới con cái.
Nhớ cái chiều mẹ dẫn tôi đi đến một nhà hàng nhỏ và gọi cho tôi một
suất ăn, bởi mẹ bảo là mình đã no. Là một đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi
lớn, tôi đã ăn hết một cách ngon lành mà không biết mẹ đang nhìn mình rồi
mỉm cười hạnh phúc. Ăn xong tôi lại chạy đi chơi ngay mà không biết mẹ
đang ngồi lại gặm nốt những phần xương gà do tôi bỏ giở. Húp nốt bát
canh còn thừa và vét sạch lại bát cơm mà tôi ăn.
Trời hôm nay trở lạnh, con đi học về và thấy mẹ đang phải làm việc.
Nhìn đôi bàn tay nứt nẻ do tiếp xúc nhiều với nước, con bỗng muốn xà vào
lòng mẹ mà òa khóc, muốn nằm trong vòng tay ấy mà xin lỗi mẹ. Vâng
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
“Trong đời con sẽ trải qua những ngày buồn thảm nhất, ngày buồn
thảm nhất, tất thảy sẽ là ngày con mất mẹ... ”
Nguyễn Trường Giang - 9C THCS Giáp Bát - Hoàng Mai - Hà Nội