MẸ TRONG TÂM TRÍ CON
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Chương 8: Mẹ Tôi
Ngay khi vừa mở mắt chào đời, một giọng nói đã luôn khắc sâu vào
tâm trí tôi cho tới tận bây giờ và cả những lúc tôi lạc vào thế giới khác. Đó
chính là giọng nói của mẹ tôi.
Hồi bé, tôi vẫn chưa thể nhận biết hết tất cả mọi thứ nhưng có một
khuôn mặt mà tôi vẫn luôn thấy rạng ngời mỗi khi nhìn tôi. Đó là khuôn
mặt của mẹ, ánh mắt luôn nhìn theo những bước đi trên con đường trưởng
thành của tôi. Nhớ lần đầu vào mẫu giáo, tôi đã khóc suốt ngày khi không
thấy mẹ tôi đâu, đến nỗi mà cô giáo phải gọi mẹ đến dỗ dành thì tôi mới
chịu nín.
Lên cấp 1, tôi bắt đầu tự tin vào bản thân hơn, chủ động giao tiếp với
các bạn hơn, và tôi đã có được người bạn thân đầu tiên. Vẻ mặt của mẹ tôi
lúc đấy rất tự hào, làm tôi thấy rất vui.
Lên cấp 2, tôi bắt đầu có thay đổi về mặt cảm xúc và tâm lý, tôi đã bắt
đầu không còn để ý đến mẹ nhiều như trước đó, thay vào đó tôi lại quan
tâm đến bạn bè nhiều hơn. Mẹ tôi vẫn hay nhắc nhở tôi tập trung vào học,
giảm bớt thời gian chơi đi nhưng tôi không để tâm, vẫn cứ chơi triền miên
và kết quả là trượt cấp 3, không vào được trường như mong muốn.
Nửa năm học đầu tiên của cấp 3, tôi bị chấn động tâm lý, trở nên trầm
cảm, lúc nào cũng chỉ muốn chết đi cho rồi, không quan tâm đến ai và cũng
không cần ai quan tâm đến. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn đến cạnh tôi và nói:
"Con có gì muốn nói với mẹ không? Mẹ có thể giúp được cho con không?".