Ban đầu tôi vùng vằng nói một câu "Con không cần", "Mẹ làm sao hiểu
được con?".
Nhưng một lần, một đám bạn nói xấu mẹ tôi, tôi không thể chịu nổi
liền lao ra đánh bọn nó. Kết quả là tôi bị đình chỉ học ba ngày.
Trong ba ngày này, tôi không ở nhà, tôi la cà ở những quán điện tử từ
ngày này sang ngày kia. Đến sáng hôm thứ 3, hết tiền, tôi về nhà để lấy tiền
chơi thêm thì thấy mẹ ngồi đó. Mẹ hỏi: "Con đi đâu mấy ngày qua thế?".
Tôi nghĩ là mẹ sẽ lao vào đánh tôi ngay nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng bước đến
và hỏi: "Con có làm sao không?". Tôi chợt nhận ra dưới mắt mẹ có hai
quầng thâm tím vì thức khuya chờ tôi. Lúc đó, tôi không thể ngăn được
cảm xúc của mình và bắt đầu khóc, mẹ tôi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và dỗ
dành tôi.
Từ hôm đó, tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, tôi quay lại học bình thường
và cũng cởi mở hơn. Mẹ tôi thấy thế cũng vui, tôi thì thấy mình đã thay đổi
và trở nên chững chạc hơn so với trước. Đến nửa năm sau thì tôi chuyển
đến ngôi nhà mới, trường THPT. FPT trên Hòa Lạc. Mới đến đây, tôi còn
khá bỡ ngỡ nhưng mẹ bảo: "Được lên đây như đi chơi du lịch, sướng thế
còn gì"........
Tôi cười và chạy vào khám phá trường mới như một con chim rời tổ.
Mỗi tuần về nhà rồi đi, tôi lại thấy nhớ đến mẹ, luôn tự hỏi: "Trong tuần
qua mẹ có ăn đầy đủ không? Mẹ còn khỏe không?".
Mỗi lần thấy mẹ tôi đều có cảm giác khó tả. Khuôn mặt mẹ đã bắt đầu
có những nếp nhăn rồi, không biết mình còn ở với mẹ được bao lâu đây.
Bây giờ tôi đang là học sinh lớp 11 của trường THPT. FPT. Đã một
năm trôi qua kể từ quãng thời gian "đó". Tôi nhận thấy rằng nếu mẹ tôi
không ở bên tôi mọi lúc thì có lẽ bây giờ cuộc đời tôi đã đi theo hướng
khác rồi. Vì vậy, tôi rất biết ơn mẹ vì đã cho tôi cuộc đời này, đã dạy dỗ tôi