Có vẻ mẹ hiểu ý tôi... Mẹ quay đi, gương mặt thoáng buồn nhưng rồi
cũng tươi tắn trở lại. Mẹ hỏi tiếp:
- Facebook hay lắm hả con? Có vẻ nó quan trọng hơn cả mẹ.
- Dạ!... - Mặc dù trả lời mẹ nhưng tôi vẫn cắm cúi vào chiếc điện thoại
không để ý đến mẹ đang nói gì.
- Hay con lập cho mẹ một tài khoản nhé!
Nghe mẹ nói vậy, tôi ngẩng đầu lên, hỏi lại:
- Sao? Mẹ cũng muốn dùng facebook ư?
Chợt ánh mắt mẹ lóe lên một niềm vui, mẹ nở nụ cười gượng:
- Ừ!... Mẹ cũng muốn khám phá một chút.
Tôi bật cười:
- Mẹ đúng là...! Được ạ!... Lát ăn cơm xong con sẽ lập cho mẹ một
nick.
Kể từ ngày có facebook mẹ tôi khác trước nhiều, sành điệu hơn, nắm
bắt thông tin nhanh hơn nhưng... dường như không còn quan tâm đến tôi
nữa. Có lúc hai mẹ con ở cạnh nhau, mẹ cũng chẳng hỏi xem hôm nay tôi
đi đâu, làm gì mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại. Thỉnh thoảng mẹ lại
gọi tôi:
- Con xem này! Bác Hà gửi lời mời kết bạn với mẹ đấy. Trời ơi! Lâu
lắm rồi mẹ với bác ấy chưa gặp nhau... Con nhìn này, ảnh của bác ấy chẳng
khác xưa chút nào. - Có vẻ mẹ vui lắm.
Nói rồi, mẹ đưa điện thoại chỉ cho tôi rồi cười cười nói nói. Tôi nhận
ra từ khi có facebook mẹ vui hơn không còn quanh quẩn trong nhà, không