còn thở ngắn, than dài cô đơn với những mảnh áo chưa vá xong... Chợt
sống mũi tôi cay cay: Dường như thời gian qua tôi đã không quan tâm đến
mẹ.
Tiếng mẹ gọi làm tôi sực tỉnh:
- Linh ơi! Linh! Mẹ muốn chia sẻ bài này nhưng chỉ một mình mẹ biết
thì làm cách nào?
Tôi quay sang mẹ, mẹ đưa điện thoại cho tôi, tôi cầm và nói:
- Mẹ chỉ cần làm thế này là xong.
Mẹ mỉm cười - một nụ cười mãn nguyện - một nụ cười mà sau này tôi
mới biết ý nghĩa của nó...
Mấy tuần sau, Nga, bạn tôi, gọi nói:
- Linh à! Mẹ mày dạo này teen quá nhỉ? Chụp ảnh up face điệu đà hơn
gái mười tám ấy.
Tôi vẫn mơ màng không hiểu chuyện gì, liền vào facebook của mẹ
xem thì... Một loạt những tấm ảnh "sống ảo" của mẹ. Và sau đó là những
lời nhận xét của mọi người... Tôi cảm thấy vô cùng giận mẹ. Trong thời
gian qua, mẹ chẳng những không còn quan tâm đến tôi, không còn nói
chuyện nhiều với tôi mà giờ còn làm tôi xấu hổ với bạn bè... Tôi chạy vội
xuống dưới nhà, đưa cho mẹ xem những bức ảnh đó và hét lên:
- Mẹ! Mẹ đang làm gì thế này? Mẹ đã hết tuổi để... rồi. Sao mẹ làm
thế này?
- Mẹ... mẹ...
- Con không muốn nghe! Mẹ đừng nói thêm gì nữa...