con chơi với bạn bè như thế nào? Nếu chúng ta không thể nói với nhau trực
tiếp thì đành phải nhờ đến mạng xã hội vậy.
Linh ơi! Mẹ thấy facebook cũng lý thú. Ngày nào nó cũng hỏi xem
hôm nay mẹ thế nào, mẹ đang nghĩ gì, nó còn giúp mẹ tìm lại những người
bạn lâu ngày không gặp. Chẳng những thế nó còn biết chúc mừng sinh nhật
mẹ nữa mà những thứ đó con đã đánh mất nó từ lâu rồi, vui lắm con ạ...
Bỗng dưng mẹ lại nhớ đến bố...
Tôi òa khóc. Sao tâm tư của mẹ lại thầm kín và sâu nặng đến vậy? Giờ
đây tôi đã hiểu vì sao mẹ nhờ tôi hướng dẫn cài đặt quyền riêng tư, đã thấu
được nụ cười nhẹ nhàng của mẹ lúc bấy giờ. Mẹ không nói với tôi một lời
cũng không thể hiện bất cứ điều gì trước mặt tôi. Còn tôi cứ vô tư như thế,
vẫn giữ cái "tôi", sự ích kỷ của riêng mình mà quên mất mẹ. Cuộc đời mẹ
đã quá khổ và vất vả. Từ ngày lấy bố, mẹ chưa được chút nào vui và hạnh
phúc, mẹ thiệt thòi hơn bao người phụ nữ khác, luôn sống khép mình với
lũy tre làng. Vậy mà tôi quên đi tình cảm của mẹ từ lúc nào? Tôi không sao
quên được lời mẹ dạy: Người phụ nữ như cánh bèo trôi con ạ! Mẹ dạy tôi
phải sống thật kiên cường, sống thật hạnh phúc để cuộc đời không phải trải
qua nhiều ngã rẽ...
Tôi lồm cồm bò dậy, quệt hai hàng nước mắt đang lăn dài lấy một tờ
giấy A4 vẽ lên một bức tranh chúc mừng sinh nhật mẹ. Tôi thầm nghĩ từ
nay sẽ hạn chế dùng facebook và quan tâm đến mẹ nhiều hơn nữa... Sau
một hồi loay hoay, tôi để lại cái điện thoại về chỗ cũ và không quên đặt cái
hộp màu đỏ ở đầu giường của mẹ.
Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh giấc, tôi thấy mẹ ngồi bên tôi từ lúc nào.
Mẹ vuốt ve mái tóc mây mềm của tôi mỉm cười:
- Mẹ cảm ơn món quà con đã tặng mẹ, mẹ rất thích nó! Đó có lẽ là
món quà vô giá mà mẹ có được.