con cảm ơn mẹ ngàn lần, vạn lần. Cám ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con.
Ngày hôm nay con đã lớn khôn, đã có thể suy nghĩ nhiều về cuộc sống
này, về mẹ, về em, về con, về những thứ diễn ra xung quanh mình. Và con
nhận ra những năm tháng qua con sống quá ích kỷ. Con không giúp mẹ bớt
cô đơn mỗi đêm về mẹ nhắm mắt với giấc ngủ nhọc nhằn. Con không làm
mẹ tự hào về con mỗi khi đứng trước một ai đó, con chỉ là một người thấp
bé. Con trách móc mẹ vì mẹ không hiểu con, không biết được những điều
con suy nghĩ, những nỗi buồn con không chia sẻ cùng ai, kể cả mẹ. Con
giận mẹ khi đêm khuya mẹ thức để chăm em ốm và con giận cả chính con
khi nghe bà và mọi người kể những đêm mẹ khóc một mình vì nhớ con, vì
không thể gặp con. Tất cả điều đó khiến bao ngày qua mẹ buồn nhiều lắm,
nhưng con luôn làm nặng thêm sự lo âu trong tâm trí mẹ.
Con thật đáng trách quá không mẹ? Con thật sự xin lỗi mẹ. Con mong
mẹ hãy tha lỗi cho con, rồi con sẽ thay đổi, sẽ sửa chữa lỗi lầm, có thể sống
vì mẹ khi mẹ cần con, và để lời xin lỗi từ con không phải là vô nghĩa.
Cuộc sống hôm nay dù có đôi lúc khó khăn khiến con mệt mỏi, dù đôi
lúc con bật khóc nức nở nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mẹ luôn bên
con, cho con một điểm tựa vững chắc. Với con giờ đây, gia đình nhỏ bé của
mẹ, của em, của con là điều ấm áp nhất mà con nhận được. Tuy chặng
đường con đi còn khá dài, nhưng con muốn nỗ lực hết mình, để ước mơ
con không còn xa, để tâm trí mẹ không còn nặng trĩu suy nghĩ, lo lắng nữa.
Mẹ ơi! Con thật sự thương mẹ nhiều lắm!
Yêu thương con dành cho mẹ sẽ luôn ở trong trái tim con, dù cho thời
gian trôi qua xóa nhòa mọi thứ, kể cả khi tình cảm đó không được thể hiện
thường xuyên bằng lời nói.
Mẹ hãy hãy tin ở con.
Nguyễn Khánh Linh - 7A2 THCS Ngọc Lâm - Hà Nội