Và một ngày điều kinh khủng nhất đã đến với gia đình tôi. Ngày bố
mẹ đưa hai chị em lên bà ngoại ở một tuần với lý do mẹ ốm. Tôi đã khóc
rất nhiều vì nghĩ rằng bố mẹ muốn đi chơi với nhau. Nhưng sau này khi
nghe trộm được những câu chuyện trao đổi giữa mẹ và mấy bác bạn mẹ thì
tôi mới biết mẹ mới qua một đợt điều trị bằng tia xạ nên muốn cách ly với
chị em tôi, không muốn chị em tôi bị nhiễm xạ. Mẹ bệnh, mẹ luôn giấu mọi
người trong gia đình.
Chị em tôi hàng ngày vẫn lấy thuốc cho mẹ uống mà không biết đó là
bệnh gì, chỉ biết mẹ hay ngất. Chúng tôi quả thật quá vô tâm... Những lần
mẹ ngất, mẹ bị đột quỵ nhưng mọi việc trong nhà vẫn chỉn chu. Mọi lúc,
mọi nơi đều thấy mẹ cười, người ta bảo mẹ sướng. Mẹ ơi, chúng con
thương mẹ lắm! Mẹ luôn bảo mình là chiến binh, đã là chiến binh thì không
được khóc, mình phải luôn kiên cường chiến đấu. Và chúng tôi chỉ tâm
niệm một điều rằng ông trời sẽ thương mẹ như chúng tôi thương mẹ. Chắc
chắn là như vậy.
Mẹ nói là vậy nhưng vẫn lén khóc thầm khi thấy tôi hỏi về nghề
nghiệp trong tương lai. Tôi biết mẹ đã chuẩn bị cho tôi hành trang cho từng
cấp học. Mẹ đưa tôi đi Nhật và Hồng Kông để tôi tự mình nhận ra lượng
kiến thức tiếng Anh của mình còn quá ít ỏi. Mẹ cho tôi tự hòa nhập với các
nền văn hóa của các dân tộc để tôi thích nghi. Mẹ đưa tôi đi dọc đất nước,
khác với những người khác, mẹ không cho tôi vào những khu giải trí mà
cho tôi đi du lịch theo chiều dài lịch sử của đất nước. Mẹ dạy tôi qua các
vật chứng chiến tranh, các di tích lịch sử. Mẹ nói: đi là để học, đi là để trải
nghiệm.
Tôi đã nhìn thấy rõ hố bom của các cô gái Đồng Lộc, đã lên hang Tám
Cô, đã vào khu tưởng niệm thảm sát Mỹ Lai, đã được thắp nén hương tại
Nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 trong ngày 27/7, đã thả nến
bên dòng sông Thạch Hãn rồi lại đến khu di tích Chín Hầm, nhà tù Phú
Quốc, nơi giam giữ các chiến sĩ cộng sản.