chỉ chực sụp đổ.
Thanh Ngọc âm thầm khổ sở, phẫn nộ đầy mặt nói với Vệ Thập Nhị:
“Vệ Tướng quân, chúng ta không thể cứ bỏ qua cho nàng ta như vậy,
Tướng quân, chỉ cần Tướng quân ra lệnh một tiếng, Thanh Ngọc bảo đảm,
ngày mai sẽ khiến thần y đó, cả Tô Hồng Tụ đều biến mất khỏi cõi đời
này!”
“Lại xen vào việc của người khác, ta sẽ khiến ngươi biến mất ở cõi đời
này trước.” Giọng Vệ Thập Nhị lẫm liệt, cắt đứt lời Thanh Ngọc.
Trong lòng Thanh Ngọc đau nhức, buộc lòng phải lùi lại sau một bước,
tránh ánh mắt lạnh lẽo vô tình của Vệ Thập Nhị.
“Dạ, Thanh Ngọc hiểu, xin lỗi, Vệ Tướng quân, Thanh Ngọc... Vượt
khuôn rồi.”
Tô Hồng Tụ trong phòng lẳng lặng nghe, Vệ Thập Nhị và Thanh Ngọc
rốt cuộc một trước một sau rời khỏi Tô phủ.
Tô Hồng Tụ soi gương vuốt vuốt mặt bản thân căng chặt, không chút
biểu cảm, rốt cuộc chậm rãi, dần dần nở nụ cười chói lọi như ánh sáng mùa
xuân, xinh đẹp tuyệt trần.
Theo một tiếng cười của nàng, quanh thân giống như bao phủ một tầng
mây mù thật mỏng, mị thuật Hồ tộc bắt đầu thi triển, khóe mắt đuôi mày
của Tô Hồng Tụ, một cái nhăn mày một nụ cười, một giơ tay, một uốn éo
cũng toát ra vẻ xinh đẹp mị hoặc quyến rũ.
Trước khi Tô Hồng Tụ hóa thân thành người, mỗi ngày đều lắc lư trước
Tô phủ, nàng đều tràn ngập tò mò với thời gian người trôi qua, đồ vật
người dùng, tất cả về con người.