Nhanh nhanh, số mệnh của Tô Hồng Tụ chỉ còn lại nửa canh giờ thôi.
Hồ tiểu yêu nghĩ tới đây, hưng phấn không thôi, chín cái đuôi hồ ly
trắng như tuyết lại bắt đầu lung lay, không tự chủ phất qua gò má vô cùng
xinh đẹp của mình.
Hồ tiểu yêu vừa mới tu luyện ra hình dáng giống người, nàng cũng
không biết hồ tộc từ xưa đến nay chính là tuyệt sắc khuynh thành, thân
mang mùi thơm lạ lùng, cho tới giờ nàng chỉ dám ở trong bóng tối len lén
mơ tưởng thân thể Tô Hồng Tụ, hôm nay cảm nhận được Tô Hồng Tụ
không còn sống lâu được nữa, hồn sắp chầu trời, hồ tiểu yêu khó tránh khỏi
hưng phấn, vô tình tiến gần hơn bên cạnh Tô Hồng Tụ.
Cái tiến gần này, mùi thơm lạ lùng trên người hồ tiểu yêu lập tức xông
vào mũi Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ nhất thời chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, toàn thân rã rời,
giống như đặt mình vào trong đám mây, lại giống như bay lên cõi tiên, cảm
giác quyến rũ mất hồn này, còn có một làn khói nhẹ chậm rãi đưa mình đến
gần nữ tử tuyệt mỹ kia -
Trong nháy mắt, Tô Hồng Tụ cho rằng mình đã chết, nàng tận mắt thấy
tiên tử trên bầu trời.
Hồ tiểu yêu tiếp tục đi về phía trước, eo nhỏ không đầy nắm tay, lấy
dáng vẻ câu hồn quyến rũ nhẹ nhàng đung đưa.
Bên trong sảnh chính lập tức không có âm thanh gì, chỉ còn lại tiếng thở
dốc dồn dập không ngừng tăng nhanh của Tô Hồng Tụ, không ngừng tăng
nhanh...
Tô Hồng Tụ thân là nữ tử, cũng bị dáng vẻ quyến rũ động lòng người
của hồ tiểu yêu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hai má ửng hồng, trong
lồng ngực càng thịch thịch thịch đập loạn lên.