Tô Hồng Tụ lệ rơi đầy mặt, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha.
Nàng nhớ lại ba ngày trước mình nhìn thấy Lâm Hạo Hiên ở trước cửa
phủ Tướng quân, bên cạnh Lâm Hạo Hiên có một thiếu nữ tóc mây trâm
phượng, mặt mày như vẽ. Thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, dáng người đong
đưa, mặc dù dung mạo không coi là tuyệt mỹ, nhưng một cái nhăn mày một
nụ cười cũng đủ làm cho người ta như tắm gió xuân, người bên cạnh Tô
Hồng Tụ cũng chỉ vào thiếu nữ kia nói, đó chính là người trong lòng Lâm
Hạo Hiên.
Nàng còn không tin, lúc ấy nàng còn không dám tin tưởng!
Sao có thể?
Nàng mới là thanh mai trúc mã của Lâm Hạo Hiên, nàng mới là người
trong lòng Lâm Hạo Hiên!
Nữ tử kia – là trưởng công chúa Đại Lương – Lương Hồng Xu, nàng ta
hơn nàng chỗ nào? Nàng ta mới chỉ biết Lâm Hạo Hiên ba tháng ngắn
ngủi!
Đã nhiều năm như vậy, mỹ nữ trong kinh thành nhiều như mây, các
quốc gia tiến dâng, ngoại bang lánh nạn chạy tới, thật sự như cá diếc sang
sông *, vô số!
(*) Sau khi thành lập vương triều Đông Tấn ở Giang Nam, sĩ tộc
phương Bắc dồn dập đi tới Giang Nam, lúc ấy có người nói, “danh sĩ qua
sông nhiều như cá diếc.” Ý chỉ hành động hợp thời có rất nhiều. Sau để
hình dung người chạy theo trào lưu rất nhiều, nhưng mà theo hàm ý mù
quáng và có tâm địa bất chính. (Nguồn: nunhihong.net)
Nếu ý chí Lâm Hạo Hiên không kiên định, đã sớm thay lòng!
Nhưng mà sự thật lại khiến nàng không thể không tin.