Lương – Lương Hồng Xu, hai người vừa gặp đã yêu, vừa thấy đã chung
tình, chung đụng ba tháng lập tức tự định cả đời.
Lâm Hạo Hiên cho Hoàng thất Đại Lương lời thề son sắt, không phải
trưởng Công chúa Lương Hồng Xu không cưới. Chính vì thế, hắn mới vừa
thu quân về triều, đã lập tức tới phủ Thừa tướng từ hôn.
Hồ tiểu yêu lắc lắc chín cái đuôi nhung hồ ly, lười biếng treo trên nhánh
cây ngáp một cái.
Nàng đang đợi Tô Hồng Tụ mất mạng.
Hồ tiểu yêu có thể nhập vào thân thể con người, nhưng không phải thân
thể nào cũng có thể bị nàng chiếm lấy, nàng tìm kiếm mấy chục năm trong
nhân thế, tìm được thân thể thích hợp duy nhất là Tô Hồng Tụ này.
Chỉ cần Tô Hồng Tụ vừa chết, hồ tiểu yêu có thể nhân cơ hội chiếm cứ
thân thể của nàng ấy, hồ tiểu yêu tu luyện năm trăm năm, đã vượt qua bảy
mươi hai lần thiên kiếp. Chỉ cần lấy hình người lần nữa chịu đựng xong
chín lần thiên kiếp nữa, là có thể thoát khỏi thân thể, thoát xác thành tiên.
“Lâm ca ca, đừng, đừng như vậy, van cầu huynh... Đừng từ hôn với
muội... Đừng...”
Tô Hồng Tụ nước mắt ràn rụa, buồn bã đau xót. Khuôn mặt nhỏ nhắn
tinh xảo lớn cỡ lòng bàn tay đau xót gần chết.
Lâm Hạo Hiên không hề cử động, vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt âm
trầm, “Phạch” một tiếng ném thư từ hôn trong tay lên bàn.
“Ý ta đã quyết, vì vậy cáo từ!”
Lâm Hạo Hiên vừa dứt lời, thân thể đã đứng dậy, sát khí lạnh thấu
xương cả người đúng là chấn động đến tôi tớ xung quanh cùng nhau lui lại.