Tô Thừa tướng sao có thể cam tâm? Hành động lần này của Lâm Hạo
Hiên tương đương với tát một bạt tai mạnh mẽ lên mặt hắn trước cả đám
người làm.
“Từ đã! Đường đường là phủ Thừa tướng, há để cho ngươi muốn tới thì
tới, muốn đi thì đi!”
Tô Thừa tướng lớn tiếng gầm thét, mặt già nua xanh mét bởi vì tức giận
mà sung huyết đỏ bừng.
Vậy mà Lâm Hạo Hiên chỉ khẽ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao
nhọn đảo qua, chắc trong lòng Tô Thừa tướng giật mình, liên tiếp lui lại
phía sau ba bước.
Chính ở trong phủ Thừa tướng, lại cũng có người dám cản hắn. Khóe
môi của Lâm Hạo Hiên nhếch lên một đường cong duyên dáng lộ ra nụ
cười tàn nhẫn.
“Tô lão muốn lưu ta?”
Lâm Hạo Hiên vừa dứt lời, thương bạc sau lưng đã phát ra tiếng gào
thét sắc nhọn rào rào. Hổ khiếu long ngâm, khí phách ngất trời.
“Ngươi...”
Tức lấp đầy ngực Tô Thừa tướng, thở không ngừng, cuối cùng lui đến
góc tường, không lên tiếng.
Lâm Hạo Hiên rốt cuộc rời đi, không hề lưu luyến, lưu lại Tô Hồng Tụ
sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, giống như búp bê vải rách nát hoàn
toàn mất trái tim, bước chân lảo đảo, xụi lơ trên mặt đất.
Không, không thể.
Sao có thể, sao lại như vậy?