Nói không có, con cháu Hoàng thất, mỹ nữ bên cạnh như mây, hấp dẫn
ngàn vạn, còn nhiều cơ hội có thể tiếp xúc nữ nhân.
Nói có, Lưu Vĩnh lại chưa bao giờ thấy Phong Lăng Thiên đưa nữ nhân
nào về Đông cung ngủ chung.
Phong Lăng Thiên không hề để ý chút nào đến chuyện này của mình,
hoàn toàn không để trong lòng, lại làm gấp một đống lớn tâm phúc và phụ
tá trung thành tận tâm.
Như vậy không thể được. Chẳng lẽ Thái tử điện hạ thật sự không ham
nữ sắc? Hay là có bệnh khó mở miệng không tiện nói ra? Chẳng lẽ thật ra
hắn thích nam nhân...?
Phải biết, mặc dù Phong Lăng Thiên là Thái tử địa vị cao quý, nhưng
trước hắn, còn có hai Thái tử, bọn họ cũng vì như thế này hoặc bị tội danh
mà bị đương kim Thánh thượng phế vị trí Thái tử, cách chức làm thứ dân.
Lấy tâm trí và mưu lược của Phong Lăng Thiên, mặc dù không không
đến mức xen vào ai, phạm vài sai lầm không thể tha thứ, nhưng, không có
nhi tử suy cho cùng vẫn không ổn.
Nếu người có tâm mang chuyện này đến trước mặt Thánh thượng quạt
gió thổi lửa, bởi vì chuyện này mà Thánh thượng không tự phế Phong Lăng
Thiên, cũng không phải không thể.
Chính vì thế mà thủ hạ của Phong Lăng Thiên đều vì Phong Lăng Thiên
mà gấp muốn chết, mặc dù dáng dấp Tô Hồng Tụ quả thật rất đẹp, quá mức
yêu mị, cũng không phải là nhân duyên tốt, nhưng chỉ cần Phong Lăng
Thiên có ý tứ với nữ nhân, nguyện ý thân cận nữ nhân, những thủ hạ kia
cũng đã A di đà Phật, cảm tạ trời đất, nào còn quản xem nữ tử này có xứng
đôi với hắn hay không?