Tiểu nhị nói xong, đưa tay cầm lấy tay nhỏ bé trắng tinh tế như phấn
của Tô Hồng Tụ, tay mềm mại không xương, nắm chặt vào trong lòng bàn
tay, ngực tiểu nhị lập tức giống như có một nguồn mật dịch ngọt ngào chảy
vào, luồng ấm áp mãnh liệt và dồn dập.
Bàn tay màu lúa mạch run rẩy, lập tức nắm lại, bao chặt lấy bàn tay nhỏ
bé trắng nõn tinh tế bên trong.
Tô Hồng Tụ không hề để ý, mặc cho tiểu nhị cầm tay nàng, dẫn nàng ra
phòng bếp phía sau.
Phòng bao phía dưới, Sở Dật Đình và Hắc Tháp vẫn trầm mặc không
nói gì, ngồi đối mặt nhau.
Nhưng Hắc Tháp nhạy cảm nhận thấy, kể từ khi Sở Dật Đình vừa mới
ngẩng đầu, nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trên lầu hai, cảm xúc rất khó nhận
thấy, khẽ nổi lên chút biến hóa.
Nhất là khi nữ tử kia nắm tay tiểu nhị đi phòng bếp phía sau, Hắc Tháp
giật mình nhận thấy, bàn tay Sở Dật Đình để trên bàn nhanh chóng nắm lại
thành quyền, sắc mặt của ngài trở nên lạnh lẽo và tối tăm trong nháy mắt.
Hắc Tháp cực kỳ kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Dật Đình
thay đổi cảm xúc vì một nữ tử, ở trong ấn tượng của Hắc Tháp, từ trước
đến nay thiếu chủ luôn cô độc, ở Đại Lương, hàng ngàn hàng vạn mỹ nữ
trong hậu cung ôm ấp yêu thương ngài, nhìn trộm, nhưng ngài lại chưa
từng nhìn bọn họ chút nào, chứ đừng nói chi sinh ra cảm xúc với bọn họ.
Sao hôm nay ngài lại thay đổi cảm xúc với nữ tử lần đầu gặp mặt...
Trong lòng Hắc Tháp khẽ động, ý thức được điều gì đó, nhỏ giọng hỏi
Sở Dật Đình: “Thiếu chủ, cần Hắc Tháp đi theo cùng không?”