Trong lòng Tô Hồng Tụ càng thêm nghi ngờ, lại tìm đến những thị vệ
canh cửa Vệ Thập Nhị lưu lại, cười khanh khách ném rất nhiều ánh mắt
quyến rũ về phía từng người.
Nhưng mà, mỗi thị vệ kia đều như đầu gỗ, đừng bảo mắt đỏ tim đập,
quả thực là mắt nhìn thẳng, một cái cũng liếc qua mặt nàng.
Tô Hồng Tụ nào biết những người Vệ Thập Nhị để lại đều là tử sĩ do
chính hắn huấn luyện năm năm trở lên? Những người này đã sớm bị vết
đao liếm máu ngày tôi luyện mỗi ngày không có chút tình cảm, dù cốt nhục
chí thân của bọn hắn chết trước mặt hắn, bọn họ cũng nhất định không nhìn
nhiều, mỹ nhân đẹp nữa đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng sẽ không liếc
nhiều lên mặt nàng.
Dĩ nhiên, trừ hai lần liên tiếp do Tô Hồng Tụ gặp phải nhân vật đặc biệt,
kể từ sau khi nàng hóa thân thành người, mị thuật của nàng quả thật cũng
thoái hóa không ít.
Hồ là hồ, người là người, mị thuật của hồ dùng trên thân người, vốn cần
một quá trình cọ sát thích ứng.
Lần này Tô Hồng Tụ thật sự sốt ruột, vốn định ra khỏi phủ Thừa tướng,
rồi trực tiếp đi tìm Lâm Hạo Hiên, ban đầu Lâm Hạo Hiên như thế nào với
nàng, nàng sẽ theo hình mà vẽ hồ lô *, trả tất cả đã chịu đựng ban đầu cho
hắn.
(*) theo hình mà vẽ hồ lô (
依样画葫芦): Mô phỏng đơn giản một điều
gì đó, một thứ gì đó.
Lâm Hạo Hiên bội tình bạc nghĩa với nàng, vui vẻ với người mới, nàng
sẽ dùng mị thuật của Hồ tộc quyến rũ Lâm Hạo Hiên, ngoài ra để hắn hối
hận một lần, cho hắn đội nón xanh.