Đây chính là biện pháp trả thù Lâm Hạo Hiên tốt nhất mà Tô Hồng Tụ
có thể nghĩ đến rồi.
Chủ nhân thân thể này buộc nàng phải lập huyết chú, nhất định phải
khiến Lâm Hạo Hiên sống không bằng chết, hối hận suốt đời. Tô Hồng Tụ
thật sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn cách này.
Nhưng mà, hiện giờ thảm rồi, sao những nam nhân này nhìn thấy nàng
đều không có chút phản ứng gì?
Mị thuật của nàng sẽ không biến mất nhanh như vậy chứ? Nửa ngày
không còn nữa như thế?
Tô Hồng Tụ mặt ủ mày ê, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đi tới đi
lui trong phòng, lúc thì ra sân trước cười cười với người trông cửa, lúc lại
ra phía sau, tìm được đầu bếp, không nói câu nào, nhìn chằm chằm người
ta.
Cả phòng này cho dù là người quét sân hay người giữ cửa đều là thủ hạ
của Vệ Thập Nhị chính là tử sĩ, đương nhiên sẽ không có chút phản ứng
nào với mị thuật của nàng.
Cũng không lâu lắm, Tô Hồng Tụ hoàn toàn tuyệt vọng, nhốt mình
trong phòng, mặc kệ Tú Nhi kêu như thế nào cũng không chịu đi ra.
Nàng tĩnh tọa trong phòng ngủ, hy vọng tu luyện mị thuật mình làm mất
trở lại một lần nữa.
Tú Nhi nào biết trong lòng Tô Hồng Tụ suy nghĩ cái gì? Chỉ có điều khi
nhìn thấy hành động thất thường hôm nay của Tô Hồng Tụ, cảm xúc mất
mát của nàng là vì chuyện khác.
Một chuyện khác, trong Kinh thành truyền ra ngoài đến xôn xao, rất có
thể đã bị Tô Hồng Tụ nghe được.