Lần này Tô Hồng Tụ không để ý thối hay không thối, mặt đang yên ổn,
nàng cũng không muốn phá hủy nó.
“A, được, cám ơn ngươi.” Tô Hồng Tụ nói cám ơn Sở Dật Đình, vội
vàng đến bên bờ suối dùng nước suối hòa tan thuốc bột ra, bôi một tầng
mỏng lên mặt.
Lúc từ bên bờ suối trở lại, vẻ diễm lệ của Tô Hồng Tụ đã giảm xuống,
lần này chân chân chính chính trở thành một thiếu nữ bình thường.
Rốt cuộc không cần lại thu hút người khác nữa rồi, Tô Hồng Tụ vui vẻ
không thôi, nàng ngồi bên cạnh Sở Dật Đình, cầm lấy gà nướng ăn nghiêm
túc.
Lúc Tô Hồng Tụ làm hồ ly thích ăn gà nhất, hơn nữa bởi vì hồ ly trong
núi quá nhiều, con mồi không dễ tìm như vậy, mỗi một lần ăn gà nàng đều
ăn sạch sẽ, ngay cả xương cũng cắn, hút sạch tủy trong xương.
Lại không biết dáng vẻ mình như vậy trong mắt Sở Dật Đình, ngược lại
thành ăn không đủ no, ăn một con gà hận không thể nhai cả xương.
Bản thân Sở Dật Đình không phát hiện ra, Tô Hồng Tụ lại nhạy cảm mà
nhận thấy, bất tri bất giác, ánh mắt Sở Dật Đình nhìn nàng đã nhu hòa hơn
lúc trước nhiều, nhàn nhạt, mơ hồ lóe ra vẻ ôn nhu và thương tiếc, không
còn lạnh thấu xương và xa lánh như trước.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ rốt cuộc mị thuật của mình
có tác dụng với hắn?
Nhưng gay go chính là, nàng không nhớ rõ mình sử dụng chiêu gì, thái
độ của Sở Dật Đình lại đột nhiên trở nên thân thiện với nàng.
Là bởi vì nàng đón nhận thuốc hắn đưa? Hay bởi vì Sở Dật Đình thuần
túy thích xem người khác ăn đồ gì đó hắn làm?