vì bảo vệ mình.
Lão Lý theo Sở Dật Đình nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa từng
thấy Sở Dật Đình để ý đến một nữ tử nào như vậy.
Ở trong cảm nhận của lão, địa vị của nữ tử này không cần nói cũng biết.
Nhưng mà, không biết là may mắn dfienddn lieqiudoon hay không may
mắn, đôi mắt của nữ tử này giống Thục phi như đúc, thậm chí vừa mới mở
miệng đã hỏi lão làm thế nào để quyến rũ nam nhân.
Sao lão Lý có thể không lo lắng?
Tròi cao phù hộ, đừng để Sở Dật Đình lại gặp một Thục phi, Đại Lương
điên một gã Hoàng đế là đủ rồi, nếu điên thêm một Vương gia, đất nước
không giống đất nước.
Đọc hiểu tiếng lòng lão Lý, ánh mắt Tô Hồng Tụ nhìn lão lập tức trở
nên lạnh như băng, hết sức rét lạnh.
Có ý tứ gì? Một người nghĩ như vậy, hai người cũng nghĩ như vậy, dựa
vào cái gì mà Thục phi hư thân mất nết, nàng nhất định thủy tính dương
hoa *?
(*) thủy tính dương hoa: dễ dàng thay đổi như dòng nước, lả lướt nhẹ
nhàng như hoa dương; chỉ nữ giới tác phong tùy tiện hay tình cảm không
chuyên nhất.
Thật sự là đầu óc có bệnh.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng từ trong lòng lão Lý đọc hiểu được thanh
lâu là nơi như thế nào, Tô Hồng Tụ lập tức bỏ đi ý niệm tìm “Sư phụ” trong
đầu.
Thôi đi, thì ra nữ tử trong thanh lâu làm... Làm chuyện như vậy.