Tổ sư của nàng Đắc Kỷ, Bao Tự, cũng từng khuynh quốc khuynh thành,
điên đảo chúng sinh, nàng chưa từng nghe ai trong các nàng ấy tìm nữ tử
như vậy bái sư, không uổng phí hạ thấp thân phận của mình.
Tô Hồng Tụ không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng không thể
ngăn cản người khác chủ động tới trêu chọc nàng.
Có ít người, vừa đứng trên đường cái, thậm chí không cần mở miệng
nói một câu, cũng không cần thể hiện thái độ gì, vẫn sẽ khiến người nhìn
thấy cả ngày lẫn đêm không yên.
Nhã gian lầu hai Thúy Hồn lâu, một nam tử áo trắng đứng thẳng người,
nam tử quay mặt về phía cửa sổ, không nói chuyện, cũng không tỏ vẻ gì,
nhưng trên dưới toàn thân đều lộ ra vẻ vương giả nghiêm nghị cường thế.
Nam tử này không phải ai khác, chính là Phong Lăng Thiên Thái tử Đại
Chu.
Từ lần trước vội vã thấy mặt Tô Hồng Tụ trên đường lớn, đưa nàng
đoạn đường ngắn ngủi, không biết tại sao, lúc nào trong đầu Phong Lăng
Thiên cũng hiện lên dung nhan xinh đẹp của Tô Hồng Tụ.
Đây không nên, Phong Lăng Thiên có địa vị Thái tử cao quý, từ nhỏ đến
lớn, nào chưa từng thấy mỹ nhân như thế nào, nào không đụng phải nữ
nhân tuyệt sắc ra làm sao, nhưng lại không có một ai giống như Tô Hồng
Tụ, chỉ một nét mặt, nhưng lại khắc sâu trong tim hắn, giống như một dấu
ấn, xua đi không được, không thể trừ tận gốc.
Giây lát, một mật thám gõ cửa phòng, cung kính quỳ gối sau lưng
Phong Lăng Thiên.
Rõ ràng Phong Lăng Thiên không hề quay đầu, nhìn cũng không nhìn
hắn, nhưng mật thám lại kinh hồn bạt vía, giống như đứng ngồi không yên,