mày, thản nhiên không biến sắc mà nghiêng người, vững vàng ngăn nàng
lại.
“Mặc quần áo, nhanh!”
Tô Hồng Tụ quét mắt ra ngoài cửa sổ, biết rắc rối lại nữa rồi, vội vàng
đứng dậy mặc quần áo.
Mới vừa buộc lại dây lưng, chợt nghe một giọng nói ai oán u uẩn quen
thuộc nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ vào.
“Dật Đình ca ca, chuyện lúc trước là Hồng Xu không đúng, Hồng Xu
không nên gọi đám người Mục thúc thúc chặn huynh ở trong phòng, huynh
tha thứ cho Hồng Xu một lần, ca ca có người thích, Hồng Xu không ngại,
chỉ cần có thể ở chung một chỗ với ca ca, Hồng Xu làm thiếp cũng không
sao cả.”
Nói xong, bóng dáng mảnh khảnh yểu điệu chậm rãi tiến vào từ ngoài
cửa.
Khóe miệng Tô Hồng Tụ co rút, thầm nghĩ nữ nhân này quả thật là oan
hồn không siêu thoát, dây dưa không rõ.
Nàng ta không để tâm, cũng phải hỏi xem người trong lòng Sở Dật Đình
có để ý hay không!
Ai nguyện ý dùng chung một trượng phu với nàng ta, làm thiếp gì đó
cũng không quan trọng, mơ mộng hão huyền, không biết xấu hổ!
Nếu như nàng là vợ cả của Sở Dật Đình, nhất định sẽ tung một cước đá
nàng ta thật xa, ngay cả vạt áo Sở Dật Đình cũng không sờ được.
Chỉ có điều, nói đi nói lại, rốt cuộc Lương Hồng Xu này đang nói gì?