Nàng ta nói những ngày qua từ trước đến nay cùng một chỗ với Sở Dật
Đình, Sở Dật Đình không thích nữ nhân như vậy, hắn lấy đâu ra người
trong lòng chứ?
Tay nhỏ bé của Tô Hồng Tụ nắm chặt vạt áo Sở Dật Đình, vẻ mặt Sở
Dật Đình chán ghét, nét mắt lạnh như băng mà nhìn Lương Hồng Xu, nàng
cũng học dáng vẻ của hắn, nâng cằm tinh tế xinh xắn lên cao cao, ra vẻ
chẳng thèm ngó tới, con mắt cũng không liếc nhìn dáng vẻ của Lương
Hồng Xu.
Lương Hồng Xu được nuông chiều từ nhỏ, cho dù là Lương đế, hay
được xưng là Chiến thần Đại Chu – Lâm Hạo Hiên, có ai không coi trọng,
dịu dàng che chở nàng?
Duy chỉ có người nghĩa huynh này, mỗi lần thấy nàng, đều lạnh như
băng, lạnh lùng vô tình.
Nếu chỉ một mình Sở Dật Đình nhìn nàng như vậy thì thôi đi, nhưng
hôm nay lại thêm một Tô Hồng Tụ, Lương Hồng Xu nào chịu được?
Nàng ỷ thế tướng mạo mình đẹp, chưa bao giờ đặt Tô Hồng Tụ vào
trong mắt.
“Dật Đình ca ca, huynh đừng quên! Phụ hoàng cưng chiều ta biết bao
nhiêu, chỉ cần ta mở miệng, người nhất định sẽ khiến cho huynh lấy ta!”
Năn nỉ không có hiệu quả, Lương Hồng Xu cũng nghiêm mặt, mềm
không được, nàng đổi thành mạnh bạo với Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình lạnh lùng nhìn nàng, mặt không hề thay đổi, trong ánh mắt
đen nhánh lộ ra sát khí.
Nắm chặt tay càng lộ rõ gân xanh.