Tiết Vạn hoa là một ngày lễ đặc biệt của Đại Lương, buổi tối cả nam lẫn
nữ đều sẽ hẹn đi thả hoa đăng, đương nhiên, một khi nhắc tới chữ hoa, ngày
lễ kia cũng có liên quan đến nữ nhân, đến ngày đó, văn nhân mặc khách
cùng hội tụ, sẽ bình chọn ra nữ tử đẹp nhất năm nay, cùng với nam tử võ
công cao nhất, tướng mạo anh tuấn nhất.
Gần như mỗi năm Sở Dật Đình đều sẽ ở trên bảng, hắn vẫn là nam tử
đứng đầu bảng ở tiết Vạn hoa.
Tống Liễn cho rằng hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng không
ngờ Sở Dật Đình chỉ cười cười lắc đầu: “Ta không đi, ta mệt rồi.”
Sở Dật Đình nói không đi, Tô Hồng Tụ trong xe ngựa phía trước lập tức
dựng lỗ tai, ngẩng cao đầu ra sức quay về sau, nhìn chằm chằm về phía
Tống Liễn, hỏi hắn liên tiếp: “Cái gì? Tiết Vạn hoa gì? Tiết kia có chơi vui
sao? Có ăn ngon gì đó không?”
Tống Liễn cười ha ha: “Đâu chỉ ăn ngon? Còn có chơi vui, còn có đẹp
mắt.”
Hắn vừa nói vậy, Tô Hồng Tụ lập tức dâng trào cảm xúc, hai mắt tỏa
sáng: “Thật sự là thế? Vậy ta muốn đi!”
Tống Liễn không hề đáp lại nàng, chỉ chuyển mắt nhìn về phía Sở Dật
Đình bên cạnh.
Trong mắt đám người Tống Liễn, Tô Hồng Tụ đã sớm là phu nhân của
Sở Dật Đình, bọn họ muốn dẫn Tô Hồng Tụ ra ngoài, trước tiên phải được
sự đồng ý của Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình nhíu nhíu mày, bởi vì liên quan đến dung mạo, hắn ghét
nhất chỗ nhiều người náo nhiệt, nhưng khi hắn đối mặt với cặp mát long
lanh, tràn ngập tò mò và mong đợi của Tô Hồng Tụ, lòng của hắn đột nhiên
sụp một góc.