Đáng thương Tôn Kha, cứ như vậy biến thành một kẻ dư thừa.
“Chúc mừng Lục Vương gia, nửa năm không gặp, Lục Vương gia nạp
thiếp khi nào? Cũng không mời Tôn mỗ uống một ly, Tôn mỗ kính Lục
Vương gia một ly.” Tuy Tôn Kha nói như vậy, nhưng cái ly lại chỉ về phía
khóe miệng Tô Hồng Tụ, ánh mắt nhìn nàng cũng vô cùng lạnh lẽo, hơi
hung ác nham hiểm, hơn nữa là ác độc.
Tô Hồng Tụ buồn cười trong lòng, Tôn Kha kia, thật sự rất giống ca ca
hắn, đầu óc đều có tật xấu, thích làm người khác khó chịu, dây dưa không
rõ.
Oanh Oanh người ta rõ ràng không cần hắn nữa, Sở Dật Đình cũng chưa
bao giờ để hắn vào trong mắt, hắn lại cứ tiếp cận trước mặt người ta, ra vẻ
trên đời này tất cả mọi người thiếu nợ dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ không biết
dáng vẻ của bản thân bây giờ, trong mắt mọi người xung quanh, chỉ có
buồn cười và đáng thương?
Có bản lĩnh, cứ túm chặt lấy Oanh Oanh, có bản lĩnh, hắn khiến cho
Oanh Oanh hồit âm chuyển ý.
Hai việc hắn lại đều không làm được, chỉ có thể căm tức đầy bụng,
thỉnh thoảng xuất hiện tìm Sở Dật Đình gây phiền phức.
Cho tới bây giờ Tô Hồng Tụ đều xem thường người như vậy.
Nàng khẽ đưa tay nhận lấy ly rượu Tôn Kha đưa, nhưng không uống,
chỉ nâng ly rượu lên cao, thản nhiên cười với Tôn Kha.
Nàng cười như vậy, trời đất lập tức biến sắc, phảng phất giống như bầu
trời đêm tối đột nhiên bắn ra hào quang vạn trượng, ánh sáng lung linh, đẹp
đẽ khuynh thành.