Không ngờ, một thôn cô hoang dã dáng vẻ tầm thường, ngăm đen gầy
nhỏ lại có kiến thức không tầm thường, khó trách Sở Dật Đình sẽ chọn
nàng, nàng quả thật có thể đảm nhiệm thê tử Đế Vương.
Tôn Kha bị Tô Hồng Tụ chọc giận đến máu gần như phun hết rồi, run
rẩy đưa tay, vô cùng oán độc chỉ về phía nàng: “Ngươi nói thật dễ nghe!
Nếu đổi lại là ngươi, nếu gặp được nam nhân anh tuấn, quyền lực địa vị cao
hơn Sở Dật Đình, ngươi có thể đảm bảo không động lòng không?”
Ý tứ trong lời này của Tôn Kha rõ ràng, hắn vốn biết chuyện Oanh
Oanh từ hôn với hắn không trách được Sở Dật Đình, rõ ràng do Oanh Oanh
tự thay lòng.
Buồn cười hiện giờ lúc nào hắn cũng muốn tới chặn Sở Dật Đình, lại
còn muốn đầu độc nàng.
Tô Hồng Tụ ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn Tôn Kha sau lưng, xoay
người sang chỗ khác, hừ khẽ: “Nếu là nam nhân ta chọn trúng, nếu hắn làm
Hoàng làm Đế, ta sẽ trấn thủ một phương vì hắn, nếu hắn nghèo rớt mồng
tơi, ta sẽ cùng hắn chân trời góc bể. Dù có một ngày, hắn da ngựa bọc thây,
ta cũng sẽ theo hắn dưới đất.”
Tô Hồng Tụ phẩy tay áo bỏ đi, ánh hòa quang màu vàng rải đầy cả
người nàng, giây phút đó, toàn thân trên dưới Tô Hồng Tụ đều đắm chìm
trong ánh vàng vạn trượng, sáng chói đẹp mắt, đẹp như tiên trên trời.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hoàng, sắc mặt ửng hồng,
phảng phất giống như bị trăm ngàn mũi tên nhọn rít gào hung hăng xuyên
qua trái tim.
Nhất là Tôn Kha quay mắt chính diện về phía Tô Hồng Tụ, trái tim nhảy
giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trên dưới toàn thân đều rung động
lắc lư kịch liệt, gương mặt tuấn tú đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.