Trong một đám người, chỉ có Sở Dật Đình còn giữ được trấn tĩnh, nét
mặt tự nhiên, sắc mặt lạnh nhạt, dù sao chỉ có hắn mới được nhìn diện mạo
chân thật của Tô Hồng Tụ.
“Đi, ngươi còn đói không? Muốn ăn gì không? Ta dẫn ngươi đi.” Sở Dật
Đình ôm eo Tô Hồng Tụ, cúi đầu nói.
Tô Hồng Tụ sững sờ, không nghĩ tới hắn sẽ dịu dàng hỏi mình như vậy.
Nhưng mà bụng của nàng cũng no rồi. Nên lắc đầu nói: “Ăn no, không
muốn ăn.”
Sở Dật Đình cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng.
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lập tức
mấy người cũng muốn nói: Đúng là một vật khắc một vật.
Tô Hồng Tụ ở trong Vương phủ của Sở Dật Đình không tới mấy ngày,
những mỹ nhân mà Phụ hoàng hắn chọn cho hắn lục tục vào cửa.
Chuyện Tôn Kha và Oanh Oanh đã sớm truyền đi xôn xao khắp Đại
Lương, hơn nữa Tô Hồng Tụ biết ca ca của Tôn Kha, Sở Dật Đình cho rằng
lúc trước Tô Hồng Tụ đã biết chuyện này, cũng không hoài nghi nàng biết
đọc tâm.
Một ngày này, trong Vương phủ liên tiếp tiến vào ba mỹ nữ, khó khăn
lắm mới ngừng nghỉ trong chốc lát, bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng
hốt đến hơi cà lăm của quản gia: “Tiểu, tiểu thư... Mời qua bên này.”
Theo tiếng nói vừa ngừng, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng,
một đại mỹ nhân chói lọi xuất hiện ở cửa Vương phủ.
Tầm mắt mọi người đều nhìn về nữ tử kia. Ngay cả Tống Liễn và Dong
Dong đang làm khách ở Vương phủ cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu
lên nhìn về phía nữ tử kia.