hồi phủ, Tống Liễn và Dong Dong cười nghênh đón: “Lục, Vương gia, cuối
cùng ngài đã trở lại.”
Sở Dật Đình bất đắc dĩ đáp lại: “Tống huynh, Dong Dong, các ngươi đã
tới?”
Oanh Oanh cũng thướt tha duyên dáng nghênh đón, nhìn nàng mỉm cười
bước đi, mọi cử động đều hết sức đoan trang, nhưng mặt nàng vẫn lộ ra
cách nghĩ chân thật trong lòng.
Vừa thấy được Sở Dật Đình, gương mặt Oanh Oanh lập tức đỏ bừng,
ngực càng đập thình thịch không ngừng, nàng mềm mại ngọt ngào nói, vô
cùng thẹn thùng mà làm một lễ chào với Sở Dật Đình.
“Ra mắt Lục Vương gia, tiểu nữ có lễ này.”
Vừa nói, đôi mắt tròn xoe quyến rũ như nước câu người còn không
ngừng nhấp nháy, không ngừng vứt ánh mắt quyến rũ về phía Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Chào Oanh Oanh cô
nương, bao năm không gặp, Sở mỗ rất nhớ.” Tuy hắn nói như vậy, nhưng
thái độ lại lạnh lùng xa cách, hoàn toàn không giống như ý trong lời hắn
nói
Oanh Oanh không hề tức giận, vẫn cười yếu ớt nhẹ nhàng, đôi mắt
quyến rũ hàm xuân nhìn Sở Dật Đình: “Dật Đình ca ca, sắc trời đã tối,
chàng đã đói bụng đúng không? Oanh Oanh vừa mới d1end4nl3q21yd0n tự
mình xuống bếp làm món gà say * mà chàng thích nhất, Dật Đình ca ca,
nếu như không ghét bỏ, không ngại thử tay nghề Oanh Oanh một chút?”
(*) gà say: món ăn Hán truyền thống của vùng Chiết Giang, dùng rượu
Thiệu Hưng làm gia vị cơ bản.