hắn dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa bị gãy. Đau đến hắn đổ mồ hôi hột.
Tô Hồng Tụ cười mỉm nhìn hắn, mắt to chớp chớp, vô cùng thật lòng
nói: “Ngươi làm sao vậy? Có phải ăn đồ bị đau bụng không? Sao lại chảy
nhiều mồ hôi như vậy?” Lúc nàng nói chuyện hơi lên giọng. Lập tức, Dong
Dong bên cạnh mặt đen sì, trừng mắt lườm Tống Liễn, xoay người rời đi.
Tống Liễn cũng không để ý đến Tô Hồng Tụ nói giỡn, vội vã đuổi theo:
“Dong Dong? Nàng đừng tức giận, nàng ta nói giỡn, Dong Dong!”
Vừa chạy, còn vừa quay đầu dữ tợn trợn mắt nhìn Tô Hồng Tụ vài lần.
Tô Hồng Tụ dùng ống tay áo che lại hơi thở mùi đàn hương từ miệng,
dịu dàng mỉm cười.
Vừa rồi lúc Tống Liễn tới gần nàng, cách nghĩ trong đầu truyền đến
rành mạch, hắn phong lưu hoa tâm như vậy, đáng đời nhận lấy chút giáo
huấn.
Tiếng cười của Tô Hồng Tụ không khẽ, hoàn toàn truyền đến chỗ Oanh
Oanh và Sở Dật Đình ở đại sảnh.
Giọng cười ngọt ngào nhẹ nhàng, giống như nhạc tiên, quanh quanh
quẩn quẩn bên tai Oanh Oanh và Sở Dật Đình.
Sở Dật Đình nao nao, ngay sau đó nhếch khóe môi, trên mặt lộ ra nụ
cười mềm mại vô hạn.
Oanh Oanh ngây ngốc nhìn Sở Dật Đình, nàng biết Sở Dật Đình lâu như
vậy, còn chưa từng thấy hắn cười ôn nhu như thế bao giờ. Trong lúc này
cơm nuốt không trôi, ánh mắt nhìn Sở Dật Đình vừa u oán vừa phức tạp.
Cả ngày Oanh Oanh quấn lấy Sở Dật Đình, không có ai cùng Tô Hồng
Tụ, Tô Hồng Tụ buồn bực chịu không nổi, một ngày này, tự mình tìm kẽ