hở, lặng lẽ chạy ra khỏi Vương phủ.
Đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy một nam nhân ăn mặc cổ quái
cưỡi lạc đà mà Tô Hồng Tụ lần đầu tiên nhìn thấy khi tới Tây Kinh.
Lập tức tò mò không chịu được, vây quanh người ta vòng tới vòng lui,
thế nào cũng không chịu để người ta đi.
Người cưỡi trên lưng lạc đà là Tướng quân dưới trướng Sở Dật Đình,
trong ngày thường là người nghiêm khắc nhất, người dưới không phục tùng
mệnh lệnh của hắn thì hắn xuống tay vô tình nhất.
Cũng không biết tại sao, nhìn mắt to thu thủy bích ba của Tô Hồng Tụ,
nhìn ánh mắt tràn ngập chờ đợi và mong chờ của nàng, Tướng quân này
không hạ quyết tâm đuổi nàng chạy đi được.
Hắn không những không hạ được quyết tâm, cũng bởi vì Tô Hồng Tụ
vẫn cứ vòng tới vòng lui nhìn, gò má màu lúa mạch dần dần đỏ bừng.
Tô Hồng Tụ rất tò mò rồi, hận không thể kéo đối phương từ trên lưng
lạc đà xuống, để nàng ngồi lên, nhưng mà, nàng không biết đối phương,
hơn nữa, sắc mặt người ngồi trên lưng lạc đà rất nghiêm túc, nhìn ra rất
hung dữ đó.
Sở Dật Đình không có ở đây, dường như lá gan của Tô Hồng Tụ cũng
nhỏ đi không ít, thử nhiều lần, mãi vẫn không dám mở miệng, chỉ có thể
vây quanh người ta vòng tới vòng lui. Trong đôi mắt kia lộ ra vẻ khát vọng
mãnh liệt, gần như mỗi người ven đường đều cảm nhận được.
“Cái đó ta...”
Đang lấy hết dũng khí, định mở miệng, đột nhiên bên tai lại nghe được
một giọng nói lạnh như băng, dường như đã từng quen biết: “Là Mã Tướng
quân sao? Đã lâu không gặp, gần đây Mã Tướng quân có tốt không? Lạc đà