nàng ta không biết nặng nhẹ. Muốn hạ sát chiêu, cũng phải dùng lúc không
có ai, hiện giờ Sở Dật Đình ở ngay bên cạnh, nàng ta làm như vậy, chẳng
phải sẽ bị người gièm pha?
Nhưng mà, chiêu thức của nàng ta mạnh nữa, Tô Hồng Tụ lại vẫn giống
như một chiếc thuyền nhỏ trong phong ba, phiêu đãng trong đó. Thoạt nhìn
thì giống như chạy bán sống bán chết, nhưng xem xét lại, giống như thích
thú.
Nhìn vui sướng trong đáy mắt nàng, khóe miệng Sở Dật Đình cũng
không tự chủ mang theo chút vui vẻ.
Đúng lúc này, trường kiếm trong tay Oanh Oanh vung lên, vẽ ra ba ảo
ảnh, nhắm thẳng về hai mắt, miệng trên mặt và bên gáy Tô Hồng Tụ.