Hắn đứng lên, liếc mắt nhìn Sở Dật Đình và Tô Hồng Tụ trong ngực Sở
Dật Đình. Không cần hỏi, cũng đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, không
khỏi tràn ngập áy náy ôm quyền về phía Sở Dật Đình: “Lục Vương gia, xin
lỗi, muội muội của thê tử ta từ nhỏ bị trong nhà quản không nghiêm, đắc
tội.”
Lúc này dường như Sở Dật Đình mới phản ứng kịp, mình đang ôm Tô
Hồng Tụ, vội vàng để nàng xuống.
Sau khi buông Tô Hồng Tụ ra, hắn ôm quyền nói: “Nào có, là ta ra tay
quá nặng. Tống huynh đừng thấy lạ.”
“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm truyền đến.
Mấy người quay đầu nhìn, đồng thời khom lưng nói: “Lý bá bá.”
Lý Băng khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn tình hình trong sân, ánh mắt chuyển
sang Tô Hồng Tụ.
Lão nhìn hồi lâu, mắt dần tối tăm.
Khi mọi người đang không hiểu gì, Lý Băng chậm rãi hỏi: “Tiểu cô
nương, cô nương tên họ là gì? Năm nay mấy tuổi? Nhà ở đâu? Phụ mẫu
trong nhà là ai?”
Lời vừa thốt ra, khuôn mặt Oanh Oanh càng thêm vặn vẹo, không đợi
Lý Băng hỏi xong, đã lạnh lùng cắt lời lão: “Nàng ta chẳng qua chỉ là một
dã nha đầu Tô Hồng Tụ được Dật Đình ca ca nhặt về từ trên đường, phụ
mẫu chẳng qua cũng chỉ là một tên khất cái xin cơm bên đường, Lý bá bá
cần gì phải hỏi?”
Lý Băng không để ý đến Oanh Oanh, vẫn nhìn Tô Hồng Tụ không chớp
mắt, ánh mắt tập trung này, phảng phất giống như muốn nhìn thấu triệt để
Tô Hồng Tụ.