Thấy Lý Băng nhìn Tô Hồng Tụ như vậy, Sở Dật Đình nao nao, giống
như có thứ gì đó nhanh chóng hiện ra trong đầu, nhưng nó biến mất quá
nhanh, hắn chưa kịp bắt lấy.
Tô Hồng Tụ cảm thấy hơi kỳ quái, ánh mắt Lý Băng nhìn nàng giống
như muốn nhìn thấu từ đầu đến chân nàng, vốn dĩ đây không phải là ánh
mắt nhìn người không quen biết, mà càng giống tìm tòi gì đó đến cùng,
giống như định nhìn thấu qua bề ngoài của nàng để tìm ra chân tướng gì đó.
Chẳng lẽ, Lý Băng kia biết nàng không phải người?
Nhưng mà, nàng vốn chưa từng gặp Lý Băng?
“Ta... Ta tên Tô Hồng Tụ, năm nay mười bảy tuổi, ta không phải người
Đại Lương, ta là người Đại Chu, phụ thân ta là Thừa tướng Tô Phúc của
Đại Chu, làm sao vậy?”
Mặc dù bị Lý Băng nhìn khiến trên dưới toàn thân đều không thoải mái,
nhưng chú ý đến lão là khách nhân quan trọng của Sở Dật Đình, Tô Hồng
Tụ cũng không giấu diếm, ngoan ngoãn trả lời lão.
“Cái gì? Không thể nào! Lý bá bá, bá bá đừng tin tưởng nàng ta, nàng ta
nhất định đang nói bậy!”
Nghe Tô Hồng Tụ nói thân phận của nàng ta lại có thể cao quý hơn
mình, nụ cười của Oanh Oanh vặn vẹo, nàng đưa tay chỉ Tô Hồng Tụ, toàn
thân cũng bởi vì tức giận mà khẽ run.
Đáng tiếc cho dù nàng ta nói cái gì, làm gì, từ đầu tới cuối cũng không
có ai hỏi đến nàng ta.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Lý Băng cũng không rời khỏi Tô Hồng
Tụ, hoàn toàn hết sức chăm chú, hình như tìm tòi nghiên cứu gì đó, hoài
nghi gì đó mà nhìn chằm chằm vào mắt Tô Hồng Tụ.