Trong lòng Sở Dật Đình đột nhiên “Lộp bộp”, trong nháy mắt đó, ngực
của hắn giống như bị thanh đao sắc bén nhọn hung hăng đâm thủng, đột
nhiên, toàn bộ huyết sắc trên mặt Sở Dật Đình mất hết, dung nhan tuấn mỹ
trắng bệch như tờ giấy.
Lý Băng không chú ý đến sự khác thường của Sở Dật Đình, lão vẫn tập
trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát Tô Hồng Tụ.
“Cô nương nói thật? Cô nương thật sự mới mười bảy tuổi? Trước giờ cô
nương chưa bao giờ tới Đại Chu sao? Chẳng lẽ cô nương tuyệt đối không
cảm thấy Lục Vương gia khiến cho cô nương rất quen thuộc?”
Lý Băng vừa nói thế, Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, quả thật nàng cảm
thấy Sở Dật Đình hơi quen thuộc, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy bóng lưng
của hắn, trong lòng nàng luôn sẽ có cảm giác vừa chua xót vừa không nỡ.
Cảm giác kia giống như đã từng quen biết, nhưng rồi nàng lại cảm thấy
rõ ràng, Sở Dật Đình không phải là người nàng đã từng gặp kia.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ Lý Băng kia biết gì đó?
Trong khoảng thời gian ngắn lòng hiếu kỳ của Tô Hồng Tụ nổi lên, hai
mắt tròn xoe sáng ngời mà trong suốt nhìn Lý Băng: “Đúng vậy đúng vậy,
ngươi nói không sai, ta cảm thấy hắn khiến cho ta hơi quen thuộc. Nhưng
tại sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết ta trước đó?”
Khi Tô Hồng Tụ nói lời này, cực kỳ nhanh chóng lật tìm ký ức trong
đầu, nàng rất xác định, nàng chưa bao giờ gặp Lý Băng kia. Trong đầu
nàng hoàn toàn không lưu lại bất kỳ ấn tượng gì có liên quan đến lão.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lý Băng lại tỏ vẻ rất quen thuộc
với nàng, còn biết nàng cảm thấy đã từng quen biết Sở Dật Đình?