Lần này, sắc mặt Sở Dật Đình khẩn trương rồi, mặt hắn run lên, nhăn
mày lại, quát khẽ Tô Hồng Tụ một tiếng: “Đừng hồ đồ!”
Nói xong dùng sức rút tay lại.
Oanh Oanh thấy Sở Dật Đình thân mật như vậy với Tô Hồng Tụ, lại
lạnh lùng với mình, không khỏi giận dữ công tâm, đôi mắt đẹp chớp chớp,
trào nước mắt.
“Dật Đình ca ca, chàng, chàng đừng như vây, ta van cầu chàng, ta, ta
thật tâm với chàng...”
Oanh Oanh vừa khóc, vừa đáng thương nhìn Sở Dật Đình, dáng vẻ buồn
bã bi thương, khổ sở này, không biết, thật sự cho rằng nàng bị uất ức to lớn.
Tô Hồng Tụ không nháy mắt nhìn Oanh Oanh, thình lình hỏi nàng ta
một vấn đề: “Oanh Oanh tỷ tỷ, không biết tỷ có biết một người như này
không? Hắn tên Lưu Quân, hình như là một Tổng binh dưới trướng cha tỷ.”
Tô Hồng Tụ nhắc tới Lưu Quân thì vẻ mặt khờ dại, nụ cười trên mặt
càng xán lạn, giống như thật sự nói với Oanh Oanh về một người quen.
Sở Dật Đình liếc nhìn nàng, thoáng nhíu mày, không nói gì.
Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới Lưu Quân, Oanh Oanh đột nhiên trở nên
hoảng hốt, khuôn mặt nàng vốn đỏ bừng, Tô Hồng Tụ vừa nói ra hai chữ
Lôi Quân, mặt của nàng thoáng trở nên trắng bệch, thân thể cũng hơi run
rẩy, ngay cả Tôn Kha đứng bên cạnh cũng chú ý thấy nàng không đúng.
“Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Lưu Quân gì? Ta không có liên quan
gì đến hắn, ngươi không cần nói mò!”
Tô Hồng Tụ chỉ hỏi Oanh Oanh có biết Lưu Quân không, nhưng không
ngờ Oanh Oanh thoáng cái hoảng hồn, lắp bắp, lập tức bắt đầu phủi sạch