Đã bao năm qua Oanh Oanh lừa Tôn Kha vây quanh nàng, cúi đầu nghe
theo nàng, nói gì nghe nấy, đối với nam nhân, nàng chỉ cần nhìn mặt bọn
họ, lập tức có thể đoán được trong lòng họ đang nghĩ gì.
Sở Dật Đình nhìn nàng như vậy, Oanh Oanh lập tức hiểu ra, khó trách
mặc dù Sở Dật Đình lạnh nhạt với nhóm người Lý cô nương, nhưng dù sao
vẫn là khách khí, còn vừa nhìn thấy nàng, mặt của hắn lập tức trở nên lạnh
lùng.
Thì ra hắn đã sớm biết, chẳng qua bận tâm đến thể diện của phụ thân
nàng, cho tới bây giờ vẫn không nói mà thôi.
Nghĩ thông suốt tất cả, trong lòng Oanh Oanh không khỏi cực kỳ thảm
thiết, nếu như lúc trước nói nàng đau đớn và bi thương là giả bộ, thì lần
này, nàng chân chân chính chính đau khổ rồi.
Dù sao, nàng cũng thật tâm thích Sở Dật Đình.
Sắc mặt Oanh Oanh trắng bệch, hoảng hốt, kéo vạt áo Sở Dật Đình đau
khổ cầu khẩn: “Dật Đình ca ca, chàng không nên tin lời nàng ta nói, cái
này... Đứa bé kia không liên quan gì đến ta...”
Cho đến lúc này, Oanh Oanh vẫn không quên nói xạo, vẫn cố gắng để
cho Sở Dật Đình tin tưởng nàng, nàng chưa từng có đứa nhỏ với người
khác.
Tô Hồng Tụ không khỏi cực kỳ kính nể nàng ta, một người sao da mặt
có thể dày đến mức độ này? Nếu không phải trên mặt Oanh Oanh đầy nước
mắt nước mũi, Tô Hồng Tụ thật sự muốn đi chọc thử mặt nàng ta, nhìn xem
có phải da mặt của nàng ta còn dày hơn tường thành không.
“Oanh Oanh cô nương, ta biết Lưu Quân, đứa bé kia của ngươi ta cũng
từng gặp, dáng dấp của hắn thật sự rất giống ngươi. Nếu ngươi đã thân là