người làm mẹ, hành vi xử sự không nên tùy hứng như vậy, vẫn nên nhận
cha con bọn họ về, sớm ngày thành hôn mới tốt.”
Sở Dật Đình thản nhiên nói, hắn nói sự kiện xấu mặt này, vẻ mặt giống
như người đang bàn chuyện thời tiết, hờ hững và lạnh lùng.
Cho dù Oanh Oanh bị Sở Dật Đình mê hoặc đến thần hồn điên đảo như
thế nào, thần trí không tỉnh ra làm sao, cũng biết, mình và Sở Dật Đình
không có khả năng rồi.
Không khỏi khốc thiên thưởng địa *, gào khóc rống lên: “Dật Đình ca
ca, không, đừng, chàng đừng vứt bỏ ta! Sở Dật Đình, ngươi đừng đắc ý vội,
không có phụ thân ta giúp đỡ, ngươi tưởng rằng ngươi có thể đứng vững
gót chân trên triều đình sao!”
(*) khốc thiên thưởng địa: thành ngữ, chỉ trong miệng kêu trời, đầu đập
đất mà lớn tiếng kêu khóc. Hình dung đau lòng cực độ (Theo baidu)
Oanh Oanh vừa tức vừa hận, khóc nhóc, lời nguyền rủa nhục mạ gì đó
đều nói ra hết.
“Ha ha ha! Sở Dật Đình, ngươi đừng đắc ý quá sớm, người vô tình vô
nghĩa, tâm địa sắt đá như ngươi, một ngày nào đó sẽ gặp báo ứng,t a
nguyền rủa ngươi, cả đời đều không chiếm được trái tim người trong lòng
ngươi, ha ha ha, ha ha ha!”
Giọng nói càng lúc càng thê lương, càng lúc càng gào khóc thảm thiết,
giống như Sở Dật Đình có lỗi với nàng ta vậy.Cuối cùng, người làm trong
Trương phủ vội vàng chạy đến, một trái một phải kéo Oanh Oanh đi ra
ngoài.
Cũng không ai mời Tôn Kha đang đứng ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, nhìn
có vẻ bị đả kích đến lung lay sắp gục ngã ra ngoài.