Vừa rồi sở dĩ nàng nói chuyện của Oanh Oanh ra, hoàn toàn vì để cho
nàng ta biết khó mà lui, không cần từ sáng đến tối cứ quấn quýt lấy Sở Dật
Đình.
Nàng thề, vừa rồi ngay cả trong phút chốc cũng không ngờ tới Tôn Kha.
Tôn Kha kia, đúng là đầu óc có bệnh, Oanh Oanh lừa hắn, hắn không đi
trách Oanh Oanh, ngược lại đi trách nàng.
Nói ra, nếu không phải Oanh Oanh di tình biệt luyến * đi yêu Sở Dật
Đình, nếu không phải vừa đúng lúc nàng đọc được lòng Oanh Oanh, Tôn
Kha kia hoàn toàn không biết sẽ bị Oanh Oanh lừa gạt đến năm nào tháng
nào, nón xanh trên đầu nhiều đến mức có thể chất thành núi nhỏ.
(*) di tình biệt luyến: lúc trước yêu một người nhưng sau yêu người
khác = thay người yêu như thay áo = thay lòng đổi dạ
“Ta có gì mà cao hứng? Tôn Kha, ngươi cũng không khỏi quá coi trọng
bản thân, nếu không phải vừa đúng lúc hôm nay ta gặp ngươi ở đây, ta cũng
sắp quên tên ngươi là gì rồi.”
Tô Hồng Tụ chán ghét liếc nhìn Tôn Kha, nắm tay Sở Dật Đình, xoay
người rời đi: “Dật Đình ca ca, chúng ta đi, không cần để ý tới hai kẻ điên
này.”
Dứt lời ngẩng đầu lên, cười dịu dàng với Sở Dật Đình, nụ cười này,
giống như hoa phù dung mới nở, mây tan trăng tỏ, chiếu lên bốn phía, hoa
muôn hồng nghìn tía giống như đều mất đi màu sắc.
Sở Dật Đình nhìn Tô Hồng Tụ, hơi sững sờ, trên mặt như ngọc lại lần
nữa chậm rãi hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.
Hắn thử tránh hai lần, Tô Hồng Tụ lại một mực ôm hắn, đôi mắt tinh
ranh quỷ quái mở thật to nhìn hắn, giọt nước bên trong lăn lăn, giống như