Dù sao đã bao năm đi qua, Lương đế bởi vì điên rồ tìm kiếm Thục phi,
tinh thần càng ngày càng kém, đã sắp điên rồi.
“Khó nói lắm, thoạt nhìn có điểm giống, nhất là cặp mắt kia, khí chất
kia, nhưng cảm giác lại hơi không đúng lắm.”
“Ta lại cảm thấy không phải, Thục phi không có khả năng còn trẻ như
vậy.”
“Ta cũng cảm thấy không giống, nói không ra là chỗ nào, tóm lại phong
cách trên mặt hơi không giống.”
“Ta lại cảm thấy nàng thật sự giống Thục phi như đúc, các người có
nhìn cặp mắt kia của nàng không? Ta vừa die nda nle equ ydo nn nhìn thấy,
trong tim đập thình thịch rất lợi hại, đôi mắt như vậy, ta chưa từng thấy trên
thân bất kỳ nữ nhân nào, chỉ có Thục phi mới có.”
Một đám lão đầu bu đầu tụ tập một chỗ, thầm thì lải nhải một hồi, mặc
dù bọn họ đều cố hết sức hạ thấp giọng, nhưng Tô Hồng Tụ vẫn nghe ra
được bọn hắn đang bàn luận về nàng.Cũng được, cứ để cho bọn họ nhìn
cẩn thận, đỡ phải đi tới đâu cũng có người nói nàng là Thục phi, ngay cả Sở
Dật Đình cũng bắt đầu hoài nghi nàng.
Tô Hồng Tụ không tránh không né, thoải mái đón nhận ánh mắt hoài
nghi tìm tòi nghiên cứu của mọi người.
Khoảnh khắc khi ánh mắt giao thoa, gần như tất cả nam nhân đều đỏ
mặt tim đập, không kiềm chế được mà ôm chặt ngực.
Nữ tử này, không nói đến tướng mạo rốt cuộc như thế nào, chỉ có điều
cặp mắt kia, thật sự nhẹ nhàng như thu thủy, mê hoặc chúng sinh, thật sự
giống Thục phi năm đó như đúc.