Sở Dật Đình trải qua trắc trở từ nhỏ, chuyện như thế nào cũng từng trải
qua, lên lên xuống xuống, gần như vô số lần đến bước đường cùng, hắn đều
biến nguy thành an, bình an vượt qua.
Nhưng lần này, hắn cảm nhận thật sâu một cảm giác vô lực, lòng bấp
bênh lên xuống, vốn không có thể tự kiềm chế.
Hiện giờ hắn đang đánh từng quyền về phía cây lớn. Quyền đầu tiên
chém ra, chính là chém bay một cành lá. Nhưng không giống lúc trước
chính là, mặt của hắn vặn vẹo, đỏ lên, mồ hôi chảy xuống từng giọt từng
giọt.
Cuối cùng, sau khi hoàn toàn đánh đổ một gốc cây to mười người ôm
kín, suýt chút nữa đè sập một tòa nhà, hắn mới rối tung rối mù ngồi trong
sân, ngơ ngơ ngác ngác nhìn một đống bừa bộn đầy đất.
Mà lúc này, Tô Hồng Tụ cũng đã chạy đến rồi, nàng vốn định tiếp tục
quấn quýt lấy Sở Dật Đình, nhưng mà, dáng vẻ hiện giờ của Sở Dật Đình,
đôi mắt đỏ tươi như máu, trên dưới toàn thân đều căng thật chặt, nàng đâu
dám đi tới trêu chọc hắn?
Đành phải bất đắc dĩ trốn sau một cây to, đôi mắt to quyến rũ lại không
bỏ được khát vọng mà nhìn hắn.
Sở Dật Đình đã sớm cảm giác được Tô Hồng Tụ trốn sau lưng hắn, mặc
dù hắn cố gắng nhẫn nại, nhưng vẫn không kiềm chế được, mùi thơm thanh
tân trang nhã trên người Tô Hồng Tụ giống như hương kích tình tốt nhất,
chỉ ngửi thôi mà khiến hắn hoa mắt váng đầu, tim đập loạn.