thình thịch thình thịch không ngừng, cả thân thể mềm nhũn, giống như bị
người rút sạch xương.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Sở Dật Đình buông Tô Hồng
Tụ ra, Tô Hồng Tụ đối diện với cặp mắt của hắn.
Trên khuôn mặt hắn còn sót lại tình triều, ánh mắt cũng chuyển thành
trong sáng.
Tô Hồng Tụ chớp mắt, chỉ nghe thấy Sở Dật Đình lạnh lùng nói: “Biết
vừa rồi ta làm gì với nàng không?” Tô Hồng Tụ ngu ngơ nhìn hắn, đôi mắt
còn chớp chớp.
Sở Dật Đình lại nói: “Ta mới vừa làm, chính là chuyện một nam nhân sẽ
làm với một nữ nhân.”
Nói tới đây, hắn lập tức đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, lạnh như băng
mà nhìn nàng: “Nàng nhớ cho ta, có một số việc, có vài lời, không thể tùy
tùy tiện tiện làm với nam nhân, nếu không nàng sẽ không có quả ngon mà
ăn!” Không biết tại sao, khi hắn nói lời này thì hơi nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn Tô Hồng Tụ dựa vào lòng mình, vẻ mặt thẹn thùng vô hạn, Sở Dật
Đình hít sâu một hơi, nói từng câu từng chữ: “Nàng cứ ở chỗ này vài ngày
trước, mấy ngày nữa Phụ hoàng sẽ đến gặp nàng, nếu nàng thật sự không
có quan hệ gì với mẫu phi, ta sẽ dẫn nàng rời đi, nếu như nàng nguyện ý, về
sau nàng có thể ở chỗ của ta!”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, thế này mới ý thức được, thì ra vừa rồi mấy lão
đầu tử bàn luận, Sở Dật Đình cũng nghe được.
“Được, vậy sau này làm phiền ngươi.”
Tô Hồng Tụ cúi đầu nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe môi mỉm
cười mà dựa sát vào trong ngực Sở Dật Đình.