Bờ môi của hắn vừa mỏng vừa ngọt, giống như thoa mật, nhưng Sở Dật
Đình vốn không thể bôi mật lên môi, vậy sao lúc được hắn ngậm đôi môi
mình lại cảm thấy trong lòng ngọt như vậy?
Đang suy nghĩ đông tây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân cách đó
không xa, không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe, Tô Hồng Tụ lập tức nhận
ra, tiếng bước chân kia chỉ có thể thuộc về Sở Dật Đình.
Không khỏi mở cờ trong bụng, vui vẻ vô cùng, bịch một cái chạy đi
ngay trước mặt Xuân Hoa, vui vui vẻ vẻ chạy tới trước mặt Sở Dật Đình.
Ngước mắt xem xét dung nhan tuấn mỹ thiên hạ vô song của Sở Dật
Đình, nhếch khóe môi, cười xán lạn, sau đó hớn hở, vui vẻ ra mặt kéo lấy
cánh tay Sở Dật Đình.
“Cuối cùng ngươi đã về rồi? Ta chờ ngươi thật lâu, ngươi không ở đây,
ta cảm thấy trong lòng trống rỗng!”
Vừa nói, còn theo thói quen đưa đầu nhỏ vào trong ngực Sở Dật Đình,
cực kỳ thân mật mà cọ cọ.
Vừa cọ cọ như vậy, sắc mặt toàn bộ đám người Trương Trấn đều thay
đổi, vừa sợ hãi lại khủng hoảng, rất đặc sắc.
Ngay cả Xuân Hoa cũng thay đổi sắc mặt, vừa kinh ngạc, lại không dám
tin.
Xuân Hoa nhìn Tô Hồng Tụ, lắp bắp nói: “Thục... Thục phi, muội cảm
thấy tỷ hơi hoàn toàn trái ngược trước kia... Có phải tỷ không nhớ rõ
chuyện trước kia không? Hắn... Hắn là hài tử của tỷ, là Sở Dật Đình...”
Ánh mắt của Xuân Hoa nhìn Tô Hồng Tụ vừa hoảng sợ, vừa hốt hoảng,
giống như nhìn thấy cảnh gì đó cực kỳ khủng bố.