Lần này gặp được Thục phi, nàng vốn không có ý định nhắc tới Trương
Thiệu, khiến Thục phi đau lòng, nưng không hiểu tại sao, vừa nhìn thấy
Thục phi, trong đầu nàng sẽ lại hiện lên nụ cười thản nhiên trong suốt và vẻ
tuấn tú của Trương Thiệu.
Trò chuyện với Thục phi một lúc, lời của nàng đã chuyển từ Lương đế
lên Trương Thiệu rồi.
Xuân Hoa vẫn luôn không để ý đến, năm đó vừa vội vàng gặp mặt một
lần, nàng đã bất tri bất giác thích Trương Thiệu.
Tô Hồng Tụ có thể nghe thấy tiếng lòng của Xuân Hoa, bởi vì khi Xuân
Hoa nhắc tới Trương Thiệu, không tự chủ liếc nhìn nàng ấy vài lần.
Cũng may nàng ấy không ý thức được mình đã sớm động lòng với
Trương Thiệu, nếu không sợ rằng họ Trương này đã sớm chết nhiều năm
rồi, Xuân Hoa kia lại phải đau lòng.
Xuân Hoa nói thống thiết, Tô Hồng Tụ lại hoàn toàn coi nó là chuyện
xưa của người khác, nàng không tìm được dù chỉ một chút cảm giác hòa
vào.
“Thục phi, nếu tỷ thật sự không chịu đi, nhất định vào cung gặp Lương
đế, cẩn thận Lý phi, không, nàng ta sắp dinendian.lơqid]on lập tức là
Hoàng hậu nương nương rồi...”
Xuân Hoa thao thao bất tuyệt, còn đang không ngừng nói những gì, Tô
Hồng Tụ không nghe lọt vào dù chỉ một chữ.
Nàng nhìn Xuân Hoa động đậy đôi môi, lại như đi vào cõi thần tiên, suy
nghĩ không tự chủ trôi dạt đến trên người Sở Dật Đình.
Cũng không biết buổi trưa hắn và Trương Trấn đi đâu uống rượu, có thể
sớm trở lại không.