“Muốn ăn chỉ có thể ăn trên đất, đầy tớ không có tư cách ngồi cùng bàn
với chủ nhân.”
Tô Hồng Tụ hận không thể đi lên túm tóc hắn. Hừ! Đợi đến ngày kia
nàng khôi phục pháp thuật, nhất định sẽ biến Sở Hiên này thành đầu trọc!
“Ngươi đã muốn lợi dụng ta uy hiếp Sở Dật Đình, dù sao cũng nên nghĩ
cách giữ lại mạng ta trước. Nếu ta chết rồi, sẽ không còn bất kỳ giá trị lợi
dụng!”
“Ngươi cho rằn ta đối phó với Sở Dật Đình, còn cần dùng đến con tin?”
Sở Hiên thu hồi vẻ lười biếng trên mặt, mặt của hắn trở nên lạnh lẽo như
băng sương trong nháy mắt.
“Tô Hồng Tụ! Ngươi tạm thời tự cho là thông minh trước mặt ta!”
Thấy Sở Hiên đột ngột thay đổi sắc mặt, Tô Hồng Tụ thức thời ngậm
miệng lại.
Nàng co ro thân thể, phía bên ngoài cửa sổ là hoang mạc vô tận, chạy
trốn cũng không phải là ý tốt, nàng vốn không biết đường.
Hơn nữa nhiều năm chiến loạn liên tục, nàng là một nữ tử yếu đuối tay
không tấc sắt, lanh chanh láu táu chạy đi, còn không chắc chắn sẽ rơi vào
kết cục thê thảm như thế nào.
Tô Hồng Tụ co rúc lại góc tường, Sở Hiên đã dùng xong bữa trưa, cởi
quần áo ngâm mình trong thùng tắm tắm rửa.
Không thể không nói, dáng dấp của Sở Hiên hết sức anh tuấn, không
phân cao thấp với Sở Dật Đình. Đôi mắt hắn đen nhánh thâm thúy, đôi môi
mỏng mím thành một đường thẳng.