Đang miên man suy nghĩ, tâm thần thấp thỏm, đột nhiên nghe được Sở
Hiên quát lớn một tiếng.
“Đừng luôn nhìn ta chằm chằm!”
Tô Hồng Tụ kinh ngạc, giật mình, gò má của Sở Hiên lại ửng đỏ.
“Quay lại! Ăn đồ trên bàn!”
Ra lệnh một tiếng, không cần Sở Hiên nói lần thứ hai, Tô Hồng Tụ lập
tức sáng mắt, xoay tròn chạy đến bên bàn ngồi xuống.
Buổi tối Sở Hiên thoải mái dễ chịu die nd da nl e q uu ydo n nằm trên
giường mềm, mà Tô Hồng Tụ lạnh run lẩy bẩy nằm cuộn tròn trong đống
rơm.
Nàng ôm mình thật chặt, ngược lại cảm thấy hết sức yên lòng.
Trừ Sở Dật Đình, nàng không thích nam nhân khác quá thân cận với
mình, lúc trước Sở Hiên ôm nàng vào lòng, trên dưới toàn thân nàng giống
như có trăm con kiến bò đầy, chỗ nào cũng không được tự nhiên.
Sau khi thân thể ấm áp, chỉ chốc lát sau Tô Hồng Tụ đã tiến vào giấc
mộng đẹp, dù sao, nàng đã tiêu hao hết linh lực và thể lực, vốn thích ngủ.
Giấc ngủ này ngủ hết sức không yên ổn, cả tối không ngừng nói mơ,
phần lớn đều liên quan đến Sở Dật Đình.
Trên lông mi dài vểnh lên dính đầy lệ trong suốt.
Tỉnh dậy, cũng hết sức ngạc nhiên, nàng đã không nằm trên sàn nhà, mà
được người ôm lên giường đệm ấm áp mềm mại.
Tô Hồng Tụ ngước mắt nhìn xem một chút, kinh ngạc phát hiện Sở
Hiên nằm trước bàn nghỉ ngơi.