Hắn lại có thể nhường giường cho nàng.
“Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy đêm khuya ngủ say giấc còn khóc mê
lớn như ngươi vậy.”
Sở Hiên lạnh như băng nói, hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ có điều
trong giọng nói tràn đầy khô khốc, vừa nghe chính là thiếu ngủ, nghỉ ngơi
không tốt.
Mặt Tô Hồng Tụ đỏ lên, trong lòng lướt qua ấm áp nhàn nhạt.
Chà, xem ra, Sở Hiên này cũng không hư hỏng như trong tưởng tượng
của nàng.
Tô Hồng Tụ đang định mở miệng, để Sở Hiên đưa ra điều kiện, như thế
nào mới bằng lòng thả nàng, tiểu nhị lại gõ cửa vào đúng lúc này, ngoài cửa
truyền đến giọng nói trầm thấp và khàn khàn của Hắc Mộc.
“Thái tử gia, mở cửa ra.”
“Chuyện gì?”
“Người xem cái này một chút.”
Sở Hiên mở cửa, nhận lấy bức tranh trong tay Hắc Mộc.
Mở ra xem, người trong tranh không phải ai khác, chính là Tô Hồng Tụ
hiện giờ đang nằm trên giường.
Sau khi Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình rời khỏi Đại Chu, Phong Lăng
Thiên phái người tìm kiếm nàng chung quanh, thậm chí không tiếc treo giải
thượng vạn kim, dán đầy bức họa Tô Hồng Tụ ở dọc đường.
Sở Hiên nhìn bức họa, trầm mặc.