nữ tử duyên dáng sang trọng mặc hoa phục, bị một đám người vây kín đi từ
xa tới.
Mặc dù nữ tử đã trung niên, nhưng da vẫn trắng như tuyết, dung nhan
xinh đẹp, đầu tóc đen nhánh chỉ dùng một cây trâm ngọc đơn giản cài lên,
từ xa mà đến, dáng vẻ xinh đẹp mười phân vẹn mười.
Là mẫu phi của Sở Hiên.
Lúc này Tô Hồng Tụ đã tiêu hao hết linh lực, đôi mắt to trong suốt sáng
rỡ mất đi thần thái và vẻ linh động ngày thường, Lý phi cũng không liên
tưởng về nàng đến chỗ Thục phi.
Lý phi thấy Tô Hồng Tụ, hình như rất vui mừng, đôi mắt quyến rũ nhìn
từ trên xuống dưới, tới tới lui lui quan sát, dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người của Tô Hồng Tụ, rồi mới ngước lên,
rơi lên khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của nhi tử mình.
Tô Hồng Tụ bị nàng nhìn cả người không thoải mái, nàng có thể cảm
thấy, ánh mắt nữ nhân này nhìn nàng có nhiều chờ đợi, có nhiều tha thiết.
Đặc biệt là, khi nàng nhìn thấy mình và Sở Hiên vai kề vai dựa chung
một chỗ, ánh mắt kia quá nóng bỏng, quá không bình thường, quả thật
giống như thấy núi vàng núi bạc.
“Hiên nhi, đây là?”
Lý phi tràn đầy hy vọng hỏi, nhưng không ngờ bị một câu lạnh lùng của
Sở Hiên, hy vọng bị phá vỡ trong nháy mắt.
“Nhặt được dọc đường, dùng coi như thuận tay, nhi thần định nạp nàng
làm tỳ nữ Đông cung.”
“À.”