“Ngươi có biết thân phận của ngươi là gì?”
Tô Hồng Tụ đầu tiên lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Ta biết, nhưng mà,
nàng ta không sai, là ta đụng phải nàng ta trước, ta van cầu ngươi, tha cho
nàng ta!”
“Dựa vào cái gì? Vì sao bản Thái tử phải nghe lời một nữ nô tỳ là
ngươi? Đừng quên, ngươi chẳng qua chỉ là nô lệ của ta, có tư cách gì cầu
xin ta?”
Tô Hồng Tụ ủ rũ, cúi gằm đầu nhỏ xuống.
Nhưng không ngờ ngay sau đó, Sở Hiên vung tay lên, không tốn bao
nhiêu công sức kéo nàng từ dưới lên.
“Người đâu, áp giải người vào Thiên lao, giam giữ nửa tháng!”
Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, nhất là Lý phi đứng ở phía sau, tầm
mắt vẫn đuổi theo bóng lưng Sở Hiên từ xa xa.
Chuyện này thật sự quá không bình thường rồi, một tay nàng nuôi
dưỡng nhi tử này từ nhỏ đến lớn, nàng hiểu rõ được tính khí tính cách của
nó.
Nói nó máu lạnh, vô tình cũng không đủ, đưa ra quyết định sẽ không
thay đổi vì bất kỳ ai, Tô Hồng Tụ là người đầu tiên.
Nữ tử đầu tiên, nói mấy câu có thể dễ dàng thay đổi quyết định của Sở
Hiên.