Lý phi hạ mắt, nét mặt tràn đầy thất vọng.
“Con à, con cũng trưởng thành rồi, có phải cũng có thể...”
Lời Lý phi còn chưa nói hết, Sở Hiên đã cười nhạt, kéo tay phải Tô
Hồng Tụ.
Hình như Tô Hồng Tụ rất không nguyện ý, giãy giụa không thôi, kêu
lên “Buông ra”.
Giữa lúc đi đến, bởi vì phạm vi die~nda4nle^qu21ydo^n giãy giụa quá
lớn, Tô Hồng Tụ va phải cung nữ bưng quần áo thay đổi vội vàng đi qua.
Cung nữ không sao, Tô Hồng Tụ nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược quay
một vòng tại chỗ, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên đất.
Sở Hiên nghiêng mắt, nhìn tỳ nữ không cẩn thận đụng phải Tô Hồng
Tụ, tròng mắt đen thâm thúy hiện lên sát ý lạnh như băng.
“Kéo xuống chém.”
Cung nữ kia quỳ trên mặt đất, liên tục cầu xin tha thứ, khóc không thành
tiếng, trán đập trên mặt đất kêu bịch bịch.
Tô Hồng Tụ không ngờ mình va chạm nhè nhẹ như vậy, lại khiến cho
đối phương rước phải họa mất mạng, vội vàng quỳ xuống bên cạnh cung nữ
kia, cầu tình thay nàng ta.
Mọi người chung quanh không một ai dám đi lên phía trước, tất cả đều
nhìn từ xa xa, có người biết cung nữ kia, trong lòng than thở không thôi.
Trong lòng đã chọn lựa vị trí đặt mồ mả thay cho cung nữ kia.
Nhưng không ngờ Sở Hiên lại dừng bước, đôi mắt đen thâm thúy, nhìn
chằm chằm Tô Hồng Tụ đang quỳ trên mặt đất.